Trang chủ Giới thiệu Liên hệHỏi đápQuy định sử dụngHướng dẫn

Từ khóa được tìm nhiều nhất: Tình dục   Ung thư   HIV   H1N1   gan   Sinh dục   da     Âm đạo   Thủ dâm   Kinh nguyệt   mang thai   mắt   Tim   dương vật   Nam giới   Ho   Y học cổ truyền   Huyết áp   Phổi   Xương   Trẻ em   Buồng trứng   Tiêu chảy   tim mạch     Yếu sinh lý  

Tra cứu bệnh theo chữ cái: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gian nan tiêm chủng miền núi

Mùa mưa, những con đường dẫn vào các bản làng xa xôi của Sơn La trơn, lầy lội rồi mất dấu sau mỗi lần sạt núi... Dù là mưa, lũ hay băng giá đi nữa thì đối với những người làm công tác tiêm chủng nơi đây không có gì ngăn được họ mang vacxin phòng bệnh đến những nơi heo hút này.

“Đi tiêm chủng là để ít cái bệnh”

Năm nay, Giàng A Dớ người Mông ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu đã bước sang mùa rẫy thứ 25. A Dớ là một trong những đứa trẻ đầu tiên ở bản Hua Tạt được biết đến tiêm chủng cách đây 20 năm. Hồi ấy, A Dớ còn bé lắm. Một hôm, ông trưởng bản đưa những người mặc áo trắng đến nhà và bảo cha mẹ cậu: “Đây là các thầy thuốc đem thuốc đến tiêm phòng cái bệnh cho A Dớ”. Cậu bé A Dớ vừa sợ vừa tò mò nhìn những người mặc áo trắng tiêm thuốc vào cánh tay gầy gò của cậu. Rồi cứ thế vài tháng một lần, ông trưởng bản lại dẫn những người thầy thuốc đến nhà tiêm phòng cho A Dớ.

Thời gian qua đi Giàng A Dớ và những đứa trẻ cùng lứa trong bản lớn lên khỏe mạnh hơn, không bị ốm đau như các anh chị của chúng. Bây giờ A Dớ đã làm bố, những đứa con của A Dớ được tiêm chủng từ khi chúng mới sinh ra và đều đặn hằng tháng. Hiểu được cái lợi của tiêm chủng, vợ chồng A Dớ không bao giờ bỏ một buổi tiêm chủng nào cho con, dù hôm đó cái việc trên nương đang nhiều đến mấy. Giờ đây ở Hua Tạt không chỉ vợ chồng A Dớ mà bà con trong bản đều đã hiểu và tích cực tham gia tiêm chủng.

Ở Long Sạp (Mộc Châu) mùa này người Khơ Mú đang bước vào vụ thu hoạch ngô. Trong bất kỳ ngôi nhà nào của người Khơ Mú cũng ắp đầy sự bận rộn cho một mùa rẫy bội thu. Không biết với những nương rẫy bạt ngàn và ở nơi cách trung tâm xã hàng ngày đường thế này liệu người Khơ Mú nơi đây có quan tâm đến tiêm chủng hay không? Chị Lường Thị Viềng, một phụ nữ Khơ Mú 39 tuổi kể rằng, tiêm chủng đến với người Khơ Mú ở Long Sạp khi chị đang mang thai đứa con thứ 3, là con dâu của trưởng bản nên chị là phụ nữ đầu tiên tiêm chủng vacxin uốn ván làm gương cho chị em trong bản.

Nhưng lúc bấy giờ rất ít những đứa trẻ và phụ nữ có thai được tiêm chủng, mọi người cứ quấn lấy cái rẫy mà còn xa lạ với tiêm chủng lắm, người ta chỉ nhớ đi chợ thôi. Dần dần, mỗi năm một khác, nhìn những đứa trẻ được tiêm chủng khỏe mạnh, lại có sự giải thích, vận động của trưởng bản và y tế bản, người Khơ Mú đã tham gia ngày một nhiều, đều đặn hơn mỗi dịp tiêm chủng về bản. Bây giờ người Khơ Mú đã hiểu tiêm chủng là bớt đi cái bệnh, là trẻ đẻ ra được sống. Gặp những đứa trẻ khỏe mạnh đang đuổi trâu lên nương, chúng tôi nhận thấy tiêm chủng đã có mặt ở đây từ rất lâu và đang đi vào cuộc sống của người Khơ Mú.

Theo con đường trơn tuột và hun hút, chúng tôi vào bản Chiềng Tè, xã Nậm Păm, huyện Mường La của Sơn La. Trời đã muộn ngày và mưa nhưng Chiềng Tè vẫn vắng người lắm. Đồng bào người Thái nơi đây cũng đang bận rộn thu hoạch ngô trên nương. Thật tiếc là đến Chiềng Tè lại không đúng vào ngày tiêm chủng hằng tháng nhưng nhận thức về tiêm chủng của một phụ nữ Thái như bà Quàng Thị Biến đã cho chúng tôi hiểu được rất nhiều ý nghĩa của hoạt động này đối với cuộc sống của người dân nơi đây. Cũng như những bản làng khác của miền Tây Bắc, cách đây 20 năm, tiêm chủng là điều gì đó thật xa lạ đối với người Thái ở Chiềng Tè. Bà Biến kể rằng ngày đó bà chẳng hiểu gì về tiêm chủng cả, ông trưởng bản phải lên tận nương bảo bà địu con về đi tiêm, ngay tối hôm đó con bà bị sốt (phản ứng sau tiêm vacxin DPT), bà đã đến bắt đền trưởng bản... Bây giờ thì người con đó của bà đã làm bố và tiêm chủng không còn xa lạ đối với người dân ở Chiềng Tè nữa, họ đã hiểu tiêm chủng là cần thiết.

Và bao nhọc nhằn trên vai người làm công tác tiêm chủng

Sừng sững trước mặt Trạm y tế xã Nậm Păm (Mường La) là núi Pú Xẻ, quanh năm mờ trắng trong mây trời đại ngàn. Theo lời y tá Lò Văn Bun, ngay sau đỉnh núi hùng vĩ kia là bản Huẩy và bản Nong Bẩu của người Mông. Đường lên đỉnh Pú Xẻ chỉ là những lối mòn quanh co, băng qua rừng, ngược lên suối, thế mới hiểu để có được những mũi vacxin phòng bệnh đến nơi này, những người làm công tác tiêm chủng phải gian nan biết mấy. Anh Bun kể, nếu đi người không lên đến bản Huẩy cũng mất nửa ngày đường còn khi tiêm chủng phải mang theo vacxin, dây chuyền lạnh thì có thể thêm thời gian gấp đôi hoặc gấp rưỡi. Mất cả ngày đường cho một chuyến tiêm chủng nhưng không phải lúc nào cũng gặp được đầy đủ lũ trẻ trong bản (dù cả bản chỉ có dăm chục hộ và độ chục đứa trẻ) vì chúng mải theo cha mẹ lên nương. Anh Bun bảo: “Đường khó mình không ngại, chỉ lo nhất là bảo quản vacxin và có được đủ số trẻ và số phụ nữ có thai trong bản để tiêm phòng”.

Còn ở huyện Sông Mã, vào mùa này, mọi con đường vào các bản đều bị đất vùi mất dấu, những con suối dềnh lên như sông lớn, nhưng khó đến mấy những người làm công tác tiêm chủng cũng phải vượt qua để mang vacxin phòng bệnh phục vụ người dân ở bản làng của các xã Mường Hung, Nầm Lạnh, Mường Lèo... xa xôi này. Họ đã mất cả chục ngày đường cho những chuyến đi bộ như thế. Xóa bản trắng về tiêm chủng ở Sông Mã trở thành ký ức không phai mờ trong tâm trí những người như bác sĩ Tô Xuân Tiến (quân y bộ đội biên phòng Sơn La), bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Trung tâm y tế dự phòng Sơn La)... Lưng gùi vacxin, vai vác nước đá, họ đã đi bộ ròng rã theo những con đường “chỉ có rắn mới đi được”, rồi từ 4 giờ sáng đến 1 giờ chiều vượt qua một con dốc mới đưa nổi những mũi vacxin đến với bà con nơi đây. Khó đường đi, khó vận động, khó bảo quản vacxin... tất cả là một chuỗi những thách thức cho những người đi xóa bản trắng về tiêm chủng.

Đến tận những nơi hẻo lánh của miền Tây Bắc Tổ quốc mới thật sự thấu hiểu rằng để có thành quả tiêm chủng như ngày hôm nay (hơn 90% số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ hằng năm, duy trì kết quả thanh toán bại liệt, tiến tới loại trừ uốn ván sơ sinh và sởi...) công sức của những người làm công tác tiêm chủng ở miền núi phi thường đến mức nào. Nhọc nhằn, gian nan là thế nhưng sự bù đắp bằng vật chất có đáng là bao. 10 năm trước, đi 10 ngày đường tiêm phòng cho một đứa trẻ người cán bộ tiêm chủng cũng chỉ nhận được vài nghìn đồng và bây giờ cũng vậy. Những người làm y tá bản như anh Bun, anh Páo chưa phải bản nào cũng có, vận động và trực tiếp thực hiện tiêm chủng cho bà con chỉ là một trong rất nhiều việc mà họ phải làm, thế nhưng mỗi tháng họ chỉ nhận được từ 60.000 đến hơn 100.000 đồng, tùy thuộc từng vùng khác nhau.

Mỗi năm tỷ lệ và chất lượng tiêm chủng miền núi không ngừng tăng lên trong khi sự ưu đãi dành cho người gắn bó hằng ngày với tiêm chủng vẫn chưa được cải thiện. Nếu như không có sự thay đổi trong chính sách đãi ngộ đối với lực lượng những người làm công tác tiêm chủng nơi đây, rất có thể ở Sơn La hay bất kỳ một tỉnh miền núi nào khác tình trạng bản trắng về tiêm chủng sẽ trở lại. Nhìn xa hơn, chúng ta đang đứng trước nguy cơ xâm nhập của virut bại liệt hoang dại từ các nước xung quanh. Sơn La là một tỉnh có đường biên giới khá dài, nếu không có ngay một sự đầu tư hợp lý của Nhà nước cho tiêm chủng nơi đây cũng như những vùng có nguy cơ cao khác, sẽ càng khó khăn hơn cho Việt Nam duy trì thành quả thanh toán bại liệt 5 năm qua và tiếp tục đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam đã đi được chặng đường 20 năm, có biết bao người làm công tác tiêm chủng ở miền núi đã mòn gót, còng lưng mang vacxin đến những bản làng xa xôi phục vụ đồng bào. Họ đã và đang cống hiến âm thầm như thế cho cuộc sống của người Thái, người Khơ Mú, người Dao, người Mông... tốt đẹp hơn. Hy vọng một ngày rất gần thôi, sẽ có một chính sách đầu tư nhiều hơn nữa cho tiêm chủng miền núi, sẽ làm những người như anh Páo, anh Bun tha thiết hơn nữa với công việc của mình.

Tác giả: Lê Thị Hảo
Nguồn: Báo sức khỏe và đời sống số 858 - Thứ sáu 02/9/2005

 
In trang Trở lại trang trước Lên đầu trang
BÀI LIÊN QUAN
Tin tức tổng hợp